daily travel to vietnam english daily travel to vietnam english

Chuyện chàng trai 18 tuổi đi xuyên Việt – phần 1

Kì thi tốt nghiệp 12 vừa kết thúc, trong khi bạn bè đang lo lắng cho kì thi quan trọng của cuộc đời thì tớ lại xách balo và gap year xuyên Việt

Bỏ 1 năm để khám phá cuộc sống

Từ đầu năm lớp 12, tớ đã âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi từ mũi Cà Mau đến cực Bắc Hà Giang bằng xe đạp mà không hề cho bố mẹ biết. Gom góp được 6 triệu từ tiền nhuận bút CTV của báo Mực Tím suốt 3 tháng với tiền tiết kiệm, rồi nhiều khi nhịn ăn sáng và không xuống căn tin giờ ra chơi để làm lộ phí cho chuyến hơn 2000km vào tháng 6.
Bạn đồng hành của tớ là chiếc xe đạp địa hình được tớ mua lại từ một người anh ngoài Bắc đã từng đạp xuyên Việt với giá rẻ. Sắm sửa cho em í thêm sang chảnh nhưng phải khỏe để có thể “sinh tồn” ở mọi địa hình.

Để đưa ra quyết định này không hề dễ dàng chút nào, nhưng tớ muốn khám phá cuộc sống và trải nghiệm văn hóa vùng miền, tham gia công tác xã hội để mình trưởng thành và làm mới bản thân sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Để rồi đưa tớ đến với quyết định bỏ 1 năm thi Đại học để xuyên Việt. Tớ đã cố giữ bí mật này để bố mẹ không biết và lo lắng. Nhưng một tuần trước ngày đi, mọi chuyện đến tai bố mẹ thế là mọi việc trở nên khó khăn hơn. Một cuộc họp gia đình được triệu tập gấp. Đối diện với bố để nói về kế hoạch thật không dễ chút nào. Hôm đó bố đá mắng tớ một trận vì tớ không nói cho bố nghe sớm, tự động làm theo ý mình. Nhưng cuối cùng bố lại hỏi “Tại sao con không muốn thi đại học?”, lúc đó như đánh đúng vào tâm lý muốn đi của tớ, tớ trình bày cho bố mẹ nghe, cho bố mẹ thấy rõ kế hoạch. Thật mừng là bố tớ đã đồng ý với lời hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm do mình gây ra và có một thêm sự trợ giúp của mẹ. Nếu gia đình ủng hộ thì chuyến đi của tớ thoải mái hơn rồi.

Xe độp xuyên Việt

Khi kì thi tốt nghiệp vừa kết thúc thì những vòng quay xuôi về Cà Mau lăn bánh, để rồi từ đây tớ sẽ đạp ngược lên khám phá các miền của Việt Nam. Từ Cần Thơ đạp qua những tỉnh thành của miền Tây: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu mà trước đây tớ đã có dịp đi du lịch bằng xe máy về đây. Về tới thành phố Bạc Liêu tớ tìm đến nhà Công tử Bạc Liêu nổi tiếng khắp miền tây, rồi thăm các ngôi chùa nổi tiếng ở Sóc Trăng và xem biểu diễn nhạc cụ của các em nhỏ người Khowme trong chùa Dơi. Những ngày đạp đầu tiên trở nên khó khăn hơn khi miền Tây đang vào mùa mưa cộng thêm cái gió của bão số 2 đầu tháng làm cho tớ mỗi ngày chỉ có thể đạp được từ 60 – 70km. Còn quần áo thì lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt vì không kịp phơi thì lại mưa.

Nhờ đi xe đạp nên tớ được những anh chủ tàu ở bến tàu số 1, Cà Mau cho đi nhờ ra cực Nam mà không cần trả tiên, trên tàu tớ được các cô chú người Cà Mau kể về cuộc sống ngày xưa ở đây, khi cái đất phía Nam chỉ toàn rừng và cá sấu, đúng là những gì tớ đã được xem trong Đất phương Nam. Những ngày đạp xe ở miền Nam chưa là gì so với cái khí hậu nắng nóng của ven biển Nam Trung Bộ, nhưng được cái vùng biển từ Vũng Tàu ra tới ận Tuy Hòa phải nói là cực đẹp, những bờ cát trắng phau vắng người trải dài cả chục km nhìn như một khung cảnh nào đó trên phim du lịch ở nước ngoài.

Đạp xe men theo con đường biển tớ đã có cơ hội được tá túc tại một chỗ ở của các anh công nhân xây dựng cảng dầu ở Phan Rang, rồi cùng ngư dân ở đây đi đãi nghêu sò và thưởng thức những món ăn mang hương vị biển không thua kém gì nhà hàng đâu nha.

Thú vị nhất khi là người chào bình minh sớm nhất tại Mũi Đôi, cực đông của Việt Nam. Để đến được đây bạn phải đi bộ 15km qua đồi cát nếu vào ngày mưa thì sẽ đỡ mất sức hơn ngày nắng, rồi băng qua mấy khu đồi toàn rừng cây, sau đó vượt gềnh đá để ra được cục sắt có tên Mũi Đôi nha.

Nhưng nghe các anh chị đi phượt kể đã đến Mũi Đôi thì nên đến Mũi Điện ở Đại Lãnh, thế là tớ hì hục đạp xe vượt đèo Cả để tìm đến địa điểm đó. Thật sự không uổng công khi đạp đến đây, hiện ra trước mắt mình là một vịnh biển nhỏ được bao bọc bởi núi và không có lấy một bong người, đẹp xi mê.

Đèo Cả

Đèo Cả

Khi đến Tuy Hòa tớ được anh bạn hẹn trước mời ăn thử bánh canh Phú Yên, ngộ cái là bánh canh ở đây cho rất nhiều hành mà nhỏ li ti như bèo trên mặt nước ở Trà Sư vậy, hihi. Bánh canh Phú Yên rất nhỏ như cộng bún bò không như bánh canh trong Sài Gòn cộng nào cộng nấy to bằng đậu Hà Lan.

Từ Phú Yên đạp đi Đà Nẵng tớ còn ghé thăm Gành Đá Dĩa Phú Yên rồi phố cổ Hội An ở Quảng Nam hay bãi biển Ba Làng An hoang sơ chưa được báo chí đề cập nhiều, đạp xe cho tớ cơ hội khám phá ra nhiều điều thú vị mà chỉ có đi chậm chậm như xe đạp mới bắt gặp được. Đến Đà Nẵng tớ xin vào làm tạp vụ ở một quán nhậu kiếm thêm lộ phí cho những ngày sắp tới và có thể ở lâu để tìm hiểu về thành phố được mọi người khen là Thành phố đáng sống nhất Việt Nam và phát triển chỉ trong vòng 2 năm này.

Làm được 10 ngày thì tớ tiếp tục lên đường chinh phục “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” đèo Hải Vân, trước giờ chỉ được ngắm nó qua sách vở, giờ thì được tận mắt chứng kiến dãy núi Bạch Mã hùng vì và vùng biển bao la từ trên đèo tớ cảm thấy hãnh diện về quê hương tớ đẹp không thua kém gì những cảnh đẹp của các nước bạn.

(blog cuongchan, duong seven)

HÌNH ẢNH THỰC TẾ KHÁCH HÀNG


Hỗ trợ trực tuyến

Ngân sách

top